Hình tượng tranh Tứ quý trong văn hóa Việt Nam

Tứ quý là gì? Hình tượng tứ quý trong văn hóa Việt Nam

Tứ quý là một thuật ngữ văn hóa để chỉ các loại cây thảo mộc biểu trưng cho bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, tương ứng với bốn mùa ấy là bốn loại cây đặc trưng. Trong văn hóa việt nam hiện nay hình tượng tứ quý hiện diện rất nhiều trong đời sống của con người và ý nghĩa của biểu tượng này đang ngày càng biết chuyển hết sức phức tạp.

Tìm hiểu biểu tượng tứ quý ta sẽ có một góc nhìn mới về những biểu tượng truyền thống trong văn hóa việt nam hiện nay. Theo như khảo sát một vài biểu tượng tứ quý tại Quốc tử giám Hà Nội thì có thể thấy bộ tứ quý gồm Cúc – Sen – Đào – Tùng, Sen – Mai – Trúc – Tùng và Cúc – Mai – Trúc – Tùng.

Hình tượng trang trí tứ quý chúng ta có thể thường gặp nhiều trong đời sống xã hội hiện nay, mô tip này được sử dụng phổ biến trên chậu đựng cây cảnh. Mà điện hình như những bộ tứ quý mà chúng tôi khảo sát được tại văn miếu. Hầu hết chậu cây cảnh ở đây được trang trí mô tip tứ quý với nhiều kiểu sắp xếp tứ quý khác nhau. Tứ quý cũng được lựa chọn trang trí trên những cánh của ở đình chùa, cánh cửa nhà người dân. Không chỉ được trang trí trên những công trình kiến trúc, một trong những điều đặc biệt những dòng tranh dân gian truyền thống như Đông Hồ, tranh Hà Trống đều có các bức họa tứ quý, tứ bình.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn bá Vân người chuyên nghiên cứu về mỹ thuật cổ Việt Nam.

“ Tùng – Cúc – Trúc – Mai quan niệm đó đều là đúng những sự sắp xếp thì tôi chưa đúng, Nói theo Tùng cúc trúc mai là theo lối quen miệng, vần. Đúng ra là Trúc Mai Cúc Tùng”.

Một loại cây được biểu tượng cho bộ tứ quý phải hội tụ đủ những yếu tố sau:

  • Đó là loài cây đặc trưng cho quý đó nhưng cây Mai là đại diện chomùa xuẩn bời hoa mai chỉ nở vào mùa xuân các mùa khác không có hoa mai.
  • Đó phải là loài cây có tính biểu tượng phía sau như cây trúc vừa phù hợp với mùa hè vừa có ý nghĩa biểu tượng cho người quân tử theo quan niệm Phương đông.
  • Đó phải là một loài cây thảo mộc phù hợp với giá trị thẩm mỹ và có tính ước lệ cao, dễ thể hiện để tạo tác những vẫn đảm bảo cho tính đặc trưng cho mùa đó.

Hình tượng này bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa sau đó du nhập vào nhiều quốc gia Đông Á khác trong đó có Việt Nam. Do có nguồn gốc từ văn hóa trung hoa rất có thể cách đọc trong dân gian hiện nay không hề sai, quy tắc đọc chữ hán thường thì đọc từ phải sang trái bởi thế dân gian mới quen đọc là tùng cúc trúc mai, một đặc điểm dễ nhận thấy với bốn loài cây thường rất ít khi thể hiện một tác phẩm riêng biệt mà luôn có sự kết hợp với một loại chim hay động vật khác ví dụ như bức tranh hoa mai luôn có hình ảnh chim én hay chim sẻ.

Treo tranh tứ quý hiện nay không còn mang nhiều giá tri và ý nghĩa như xưa nữa, giờ đây người ta mua tranh tứ quý từ bình về chỉ đơn thuần là trang trí cho đẹp, cầu mong may mắn đến nhà. Cũng có người chơi tranh và treo tranh tứ quý không thành một bộ hoàn chỉnh mà chơi tranh đơn lẻ với những mong muốn và ý nghĩa khác nhau.

Có khi chỉ tặng bạn vè bức tranh có hình ảnh hoa mai cây đào để chúc nhau một năm tốt đẹp làm ăn suôn sẻ. Treo tranh tứ quý hay tạo tác tứ quý ngày nay cũng không còn theo đúng quy chuẩn phải cày nào mùa ấy. Như chúng ta vẫn thấy hoa lan vẫn có thể được dùng cho mùa thu, các bộ tranh tứ quý vì thế mà ngày càng đa dạng những có một đặc điểm mà trăm năm nay không có sự thay đổi dù bộ tứ quý có khác nhau như thế nào đi chăng nữa hình tượng văn hóa này luôn gắn liền với con số 4.

Tứ quý bốn mùa phổ biến ở miền Nam có khí hậu hai mùa

Bộ trang trí tứ quý nếu xét để thể hiện cho bốn mùa sẽ không phù hợp với miền nam nơi chỉ có khí hậu 2 mùa. Nhưng do quá trình biến đối của lịch sử yếu tố đó đã không còn quan trọng nữa bởi khi đã trở thành một hình tượng văn hóa đôi khi nó chỉ mang ý nghĩa biểu trưng ý nghĩa văn học.

Trong thơ ca trong văn hóa xưa cũng như hiện nay người ta không sử dụng tứ quý thành một thể hoàn chỉnh để nói về một vấn đề xã hội hay để thể hiện một ý tứ thông điệp muốn truyền tải trong bài thơ ca.

Thông thường các nhờ thơ tìm biểu tượng ở mỗi loài cây để thể hiện điều đó. Điển hình là nguyễn trãi trong quốc âm thi tập ông dành hẳn một phần gội là “Môn hoa mộc” để nói về các loài cây loài hoa như với cây trúc ông luôn gắn với quan tử.

Hoa Liễu chiều xuân cũng hữu tình
Ưa mày vì bởi tiết mày thanh
Đã từng có tiếng trong đời nữa
Quân tử ai chẳng mà mang danh.

Nói đến mùa xuân Nguyễn trãi dùng hình ảnh hoa đào

Một đóa đào hoa khéo tốt tươi,
Cành xuân mơn mởn thấy xuân cười.
Đông phong ắt có tình hay nữa,
Kín tiễn mùi hương dễ động người

Hoa đào biểu hiện trong màu xuân, nhưng trong bộ tứ quý hiện nay có một thực tế đó là hoa đào, một loài hoa rất đặc trưng cho miền bắc việt nam nhưng lại có vị thế rất nhỏ bé trong tâm thức dân gian về loài hoa biểu tượng cho mùa xuân.

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.